Trích từ lưu bút của bạn Tạ Ngọc, tác giả là bạn CườngPV:
"Bạn Ngọc ơi! Nghe tớ kể về tớ nhé.
Tớ đã có một cấp II thật vui vẻ, phải đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong khoảng đời học sinh, bắt đầu lên cấp ba, phải! sắp bước vào cấp III với bao nhiêu niềm tin rằng cấp III sẽ không hề thua kém 1 chút gì cấp II, và chúng ta đã hy vọng thật nhiều, nhưng thực tế lại làm chúng ta thất vọng, không phải cấp ba quá tẻ nhạt mà có lẽ ta đã hy vọng quá đáng vào nó chăng, để rồi có những cái hơi lản một chút là ta tiêu cực hoàn toàn.
Và tớ đã ngồi đó chờ mong một tình bạn tự nhiên từ trên trời rơi xuống và tớ đã chẳng có gì cả. Tớ thấy ghét mọi người, tớ thấy chán lản và không trò truyện và cười đùa với ai.
Tớ đã sai phải không? chúng ta đều đã sai. Một con người thông minh, luôn biết làm mình vui trong một cộng đồng và một tập thể, bởi vì một lí do nào đó ta không thể rời bỏ cái cộng đồng ấy; ta phải hòa đồng để ta không lạc loài, để ta vui mà vui sẽ học tập tốt hơn.
Thế đấy Ngọc ạ, mai này, tớ, chúng ta sẽ phải khác đi, phải mở rộng lòng mình ra, để nó nhẹ nhàng hơn.
Dù sao thì chúng ta cũng ít tiếp xúc với nhau phải không, dù rất vui được viết lưu bút cho cậu nhưng cũng không có nhiều điều để nói.
Hãy sống và phấn đấu. Phải.
"Sống là chiến đấu", với cái gì ư? với bản thân, với cái xấu xí, với bất công...
Chúc cậu sẽ thành công trong cuộc sống"
"Bạn Ngọc ơi! Nghe tớ kể về tớ nhé.
Tớ đã có một cấp II thật vui vẻ, phải đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong khoảng đời học sinh, bắt đầu lên cấp ba, phải! sắp bước vào cấp III với bao nhiêu niềm tin rằng cấp III sẽ không hề thua kém 1 chút gì cấp II, và chúng ta đã hy vọng thật nhiều, nhưng thực tế lại làm chúng ta thất vọng, không phải cấp ba quá tẻ nhạt mà có lẽ ta đã hy vọng quá đáng vào nó chăng, để rồi có những cái hơi lản một chút là ta tiêu cực hoàn toàn.
Và tớ đã ngồi đó chờ mong một tình bạn tự nhiên từ trên trời rơi xuống và tớ đã chẳng có gì cả. Tớ thấy ghét mọi người, tớ thấy chán lản và không trò truyện và cười đùa với ai.
Tớ đã sai phải không? chúng ta đều đã sai. Một con người thông minh, luôn biết làm mình vui trong một cộng đồng và một tập thể, bởi vì một lí do nào đó ta không thể rời bỏ cái cộng đồng ấy; ta phải hòa đồng để ta không lạc loài, để ta vui mà vui sẽ học tập tốt hơn.
Thế đấy Ngọc ạ, mai này, tớ, chúng ta sẽ phải khác đi, phải mở rộng lòng mình ra, để nó nhẹ nhàng hơn.
Dù sao thì chúng ta cũng ít tiếp xúc với nhau phải không, dù rất vui được viết lưu bút cho cậu nhưng cũng không có nhiều điều để nói.
Hãy sống và phấn đấu. Phải.
"Sống là chiến đấu", với cái gì ư? với bản thân, với cái xấu xí, với bất công...
Chúc cậu sẽ thành công trong cuộc sống"