Trích từ lưu bút của bạn Tạ Ngọc:
"Ngày xửa ngày xưa, xưa...xưa lắm rùi, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần!!! . Năm 16 tuổi, bố mẹ nàng đưa nàng ra tỉnh học với mong ước nàng sẽ thành danh. Nàng đã phải xa quê hương Mĩ Đức hết sức tươi + đẹp của nàng. Nàng buồn lắm! Cánh đồng lúa quê nàng đã chín nhiều lần mà nàng thì chẳng có dịp trở về...
Một cuộc sống mới đã bắt đầu khi nàng trở thành nữ sinh lớp 10. Thật chán khi ngày nào cũng giống ngày nào với điệp khúc: ăn + học + ngủ. Nàng nhớ ông bà, nhớ bố mẹ nàng lắm! Bạn bè ở quê nàng nữa. Nàng đã ước nàng có thể mọc cánh để bay về cái nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng nàng. Nhưng cuộc sống cứ tất bật, vội vã quá... khiến nàng trở nên trầm lặng, có thể là lạnh lùng nữa. Nhưng có điều, chẳng ai trong cuộc sống mới của nàng biết đến con người thật của nàng.
Thế rồi, 2 năm học đã trôi qua, nàng đã trưởng thành lên nhiều . Trong lớp, nàng đã kết thân với một số bạn. Nhưng mà,... thời gian lớp 12 trôi nhanh quá, nhanh đến mức nàng kịp nhận ra vô số điều:
Nàng đã hiểu nàng không toàn diện nhưng nàng đã tự tin để khẳng định rằng: nàng rất dễ thương hay ít nhất, nàng có thể hét to lên rằng nàng không phải là người xấu! Trước có ai đó bảo nàng kiêu, có lẽ sẽ bị phản ứng ngay bởi câu cửa miệng của nàng: "Đố ấy kiêu bằng tớ đấy" Bó tay? Nhưng giờ thì... yên tâm đi... nàng sẽ cười "duyên" cho biết "thế nào là kiêu"...!!! Mà nếu ai đó còn nghĩ nàng kiêu lắm... thì.. hãy thử kiểm nghiệm lại. Nhé?...
Nàng cũng thấy xung quanh nàng, ai cũng "xinh xắn"+"đáng yêu"! Tên Hiền thì nổi tiếng là hiền dịu rồi. Bà Hiên thì tính nóng như hổ lửa. Khiếp! Nhưng lại cứng rắn đến mức "có thể" nể phục. Yến còi, hơi lắm mồm "1 tí" nhưng lại tình cảm kinh khủng khiếp. Cộng thêm nàng nữa, bộ tứ gần như tròn trĩnh!
Trong mặt mọi người, có thể nàng là "yêu quái", "ốc nhồi", "con lạc đà" hay "con rùa". Nhưng nàng vui lắm vì nàng đã xuất hiện và là một dấu ấn trong đầu những người bạn của nàng. Tập hợp 4 cái biệt danh trên chưa hoàn toàn đủ cho con người nàng. Quan trọng, nàng đã có những người hiểu về con người nàng. Cuộc sống này đáng yêu hơn nàng tưởng! Lớp 10, 11, nàng sợ nhìn tên Tú gà lắm vì nàng sợ nhìn hắn. Khiếp, "đẹp trai dễ sợ"! Nhưng giờ lại thấy cái điệu cười nham nhở của hắn làm nàng thấy hắn khá thân thiện. Tên Chuột Cống nữa, tuy cái điệu cười ruồi đáng ghét, nhưng bù lại, cái giọng ấm áp và không biết nói dối <60%> của hắn cũng làm nàng thấy thân thiện. Tên Cương dê, "lẩn thận nhưng lại giết trâu". Nhưng mừ, người Mĩ Đức có khác, thông minh + đẹp trai có thừa. Tên Mạnh bí thư, khô khốc như gốc cây mà nhiều lúc cũng "sấm + sét" ra phết. Đào + Tình + Cao + Luyến nữa, nàng thấy họ thật tốt bụng và tình cảm. Nàng rất yêu + quí họ!!!
(...)
"
"Ngày xửa ngày xưa, xưa...xưa lắm rùi, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần!!! . Năm 16 tuổi, bố mẹ nàng đưa nàng ra tỉnh học với mong ước nàng sẽ thành danh. Nàng đã phải xa quê hương Mĩ Đức hết sức tươi + đẹp của nàng. Nàng buồn lắm! Cánh đồng lúa quê nàng đã chín nhiều lần mà nàng thì chẳng có dịp trở về...
Một cuộc sống mới đã bắt đầu khi nàng trở thành nữ sinh lớp 10. Thật chán khi ngày nào cũng giống ngày nào với điệp khúc: ăn + học + ngủ. Nàng nhớ ông bà, nhớ bố mẹ nàng lắm! Bạn bè ở quê nàng nữa. Nàng đã ước nàng có thể mọc cánh để bay về cái nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng nàng. Nhưng cuộc sống cứ tất bật, vội vã quá... khiến nàng trở nên trầm lặng, có thể là lạnh lùng nữa. Nhưng có điều, chẳng ai trong cuộc sống mới của nàng biết đến con người thật của nàng.
Thế rồi, 2 năm học đã trôi qua, nàng đã trưởng thành lên nhiều . Trong lớp, nàng đã kết thân với một số bạn. Nhưng mà,... thời gian lớp 12 trôi nhanh quá, nhanh đến mức nàng kịp nhận ra vô số điều:
Nàng đã hiểu nàng không toàn diện nhưng nàng đã tự tin để khẳng định rằng: nàng rất dễ thương hay ít nhất, nàng có thể hét to lên rằng nàng không phải là người xấu! Trước có ai đó bảo nàng kiêu, có lẽ sẽ bị phản ứng ngay bởi câu cửa miệng của nàng: "Đố ấy kiêu bằng tớ đấy" Bó tay? Nhưng giờ thì... yên tâm đi... nàng sẽ cười "duyên" cho biết "thế nào là kiêu"...!!! Mà nếu ai đó còn nghĩ nàng kiêu lắm... thì.. hãy thử kiểm nghiệm lại. Nhé?...
Nàng cũng thấy xung quanh nàng, ai cũng "xinh xắn"+"đáng yêu"! Tên Hiền thì nổi tiếng là hiền dịu rồi. Bà Hiên thì tính nóng như hổ lửa. Khiếp! Nhưng lại cứng rắn đến mức "có thể" nể phục. Yến còi, hơi lắm mồm "1 tí" nhưng lại tình cảm kinh khủng khiếp. Cộng thêm nàng nữa, bộ tứ gần như tròn trĩnh!
Trong mặt mọi người, có thể nàng là "yêu quái", "ốc nhồi", "con lạc đà" hay "con rùa". Nhưng nàng vui lắm vì nàng đã xuất hiện và là một dấu ấn trong đầu những người bạn của nàng. Tập hợp 4 cái biệt danh trên chưa hoàn toàn đủ cho con người nàng. Quan trọng, nàng đã có những người hiểu về con người nàng. Cuộc sống này đáng yêu hơn nàng tưởng! Lớp 10, 11, nàng sợ nhìn tên Tú gà lắm vì nàng sợ nhìn hắn. Khiếp, "đẹp trai dễ sợ"! Nhưng giờ lại thấy cái điệu cười nham nhở của hắn làm nàng thấy hắn khá thân thiện. Tên Chuột Cống nữa, tuy cái điệu cười ruồi đáng ghét, nhưng bù lại, cái giọng ấm áp và không biết nói dối <60%> của hắn cũng làm nàng thấy thân thiện. Tên Cương dê, "lẩn thận nhưng lại giết trâu". Nhưng mừ, người Mĩ Đức có khác, thông minh + đẹp trai có thừa. Tên Mạnh bí thư, khô khốc như gốc cây mà nhiều lúc cũng "sấm + sét" ra phết. Đào + Tình + Cao + Luyến nữa, nàng thấy họ thật tốt bụng và tình cảm. Nàng rất yêu + quí họ!!!
(...)
"
Được sửa bởi CuongLT ngày 23/9/2010, 8:11 pm; sửa lần 1.