Trích từ lưu bút của bạn Tạ Ngọc, tất nhiên là tớ vẫn sẽ giấu tên tác giả:
"Ngọc À!
Ta chẳng biết phải viết gì ngoài mấy lời chúc thôi mi có nhận ko. Đầu tiên ta chúc mi chăm học, điểm cao sau đó ta mới chúc mi thi đỗ 2 kỳ thi sắp tới. Ngươi đồng ý ko, à còn chúc sức khỏe mắn đẻ nữa chứ. Để cho quyển sổ này của mi mang ý nghĩa "lưu bút" hay "kỉ niệm bạn bè" ta xin gia tăng giá trị của nó đây. Mi có biết kỉ niệm đầu tiên ta sẽ viết là gì ko? nghĩ thử coi. Chắc ko nghĩ được đâu, kỉ nhiệm đầu tiên ta nhớ tới mi đó là kỉ niệm mi trên tay cầm một tờ giấy có triện của xếp "Ngọc" đàng hoàng đỏ chót trên đó, limit chữ và điều gì đến đã phải đến tên Cường cống lại dính trưởng của xếp Ngọc nhà ta, mà T ta đây lại là người vận chuyển cái phán quyết đó. (Thằng Cường có đọc được thì xin đừng mếu nhé). Lời nhắn cho thường cường ý mà, tiếp tục nhé. Kể ra cũng hay đấy Ngọc ạ, từ cái tờ giấy đó mà ta lại quen được nhau, có thể nói là thân nhưng chẳng thiết. Mà cái hồi lớp 10, 11 ấy sao ta cứ cảm giá tình bạn nó cứ xa với vợi ý, được nói chuyện với mi cũng khó ( nói vậy thôi thèm vào nói chuyện mi "kiêu" lắm, đọc lại trang đầu thì biết. Ta xin paste lại câu của Cương dê cũng là cảm nhận của ta hồi ấy "Đẹp trai cỡ nào mà dám chọc giận Ngọc hả"). Mà này ta cảm giác hồi ấy cũng như bây giờ sao mi nói "lạnh lùng" thế, lạnh nùng mà đầy ý nghĩa. Cái giọng lạnh lùng ấy ta cảm giác thằng Toàn Cương nó thích lắm thì phải. Ta chẳng biết viết cái gì nữa mực dạo này đắt quá, tạm biệt ở đây nhé. A ha ta quên mất sáng nay ta vừa hớt được tay trên của mi một thứ vô cùng quí giá (quí giá lúc ấy thôi về nhà là hết) sản phẩm của cô Hiển mới cưới ấy ngon ra phết. Nhưng ta cũng chỉ cười được một lúc thôi ra đến cửa lớp lại bị thằn Cu (Đức Anh) nó cướp mất thế mới đau chứ. Mà nghe giọng của mi lúc ấy sao thương thế ê! ê!... tên Tú gà... kia giả ta. Ta nghe mà thấy sướng bởi vì ta kêu đói từ tiết 4 mà nẹ. Ha ha giọng lạnh lùng cũng ko lấy lại được aha (điệu cười có 102 ý). Mà này mi có đói ko khi nào ta thưởng cho vài đĩa ốc nhồi nhé. Món khoái khẩu của mi còn gì? Ai đọc đến đây đừng hiểu nhầm, ốc bằng da bằng thịt đó. Hờ... hờ... hờ... đang dạo rực lửa ở trên đầu vứt giấy vào cháy ngay. Thôi ta chỉ viết đến đây thôi. 5,0 văn của cô Dung xứng đáng lắm. Cuối cùng T xin chúc N đạt được mọi ước mơ nhất là thi đỗ đại học. Ta sẽ mãi không quên cái giọng nhỏ nhỏ, dài dài và đầy lạnh lùng của mi đâu cũng như toàn thể 51ng trong lớp chúng ta hay xét một cách toàn diện là Ta, mi, Cường chuột. Viết lưu bút cho mi khó thật đấy, khó như học tiếng anh ấy, Học tiếng anh cần phải biết nhiều từ mới, mà viết lưu bút cho mi cũng vậy. Chào nhé!"
"Ngọc À!
Ta chẳng biết phải viết gì ngoài mấy lời chúc thôi mi có nhận ko. Đầu tiên ta chúc mi chăm học, điểm cao sau đó ta mới chúc mi thi đỗ 2 kỳ thi sắp tới. Ngươi đồng ý ko, à còn chúc sức khỏe mắn đẻ nữa chứ. Để cho quyển sổ này của mi mang ý nghĩa "lưu bút" hay "kỉ niệm bạn bè" ta xin gia tăng giá trị của nó đây. Mi có biết kỉ niệm đầu tiên ta sẽ viết là gì ko? nghĩ thử coi. Chắc ko nghĩ được đâu, kỉ nhiệm đầu tiên ta nhớ tới mi đó là kỉ niệm mi trên tay cầm một tờ giấy có triện của xếp "Ngọc" đàng hoàng đỏ chót trên đó, limit chữ và điều gì đến đã phải đến tên Cường cống lại dính trưởng của xếp Ngọc nhà ta, mà T ta đây lại là người vận chuyển cái phán quyết đó. (Thằng Cường có đọc được thì xin đừng mếu nhé). Lời nhắn cho thường cường ý mà, tiếp tục nhé. Kể ra cũng hay đấy Ngọc ạ, từ cái tờ giấy đó mà ta lại quen được nhau, có thể nói là thân nhưng chẳng thiết. Mà cái hồi lớp 10, 11 ấy sao ta cứ cảm giá tình bạn nó cứ xa với vợi ý, được nói chuyện với mi cũng khó ( nói vậy thôi thèm vào nói chuyện mi "kiêu" lắm, đọc lại trang đầu thì biết. Ta xin paste lại câu của Cương dê cũng là cảm nhận của ta hồi ấy "Đẹp trai cỡ nào mà dám chọc giận Ngọc hả"). Mà này ta cảm giác hồi ấy cũng như bây giờ sao mi nói "lạnh lùng" thế, lạnh nùng mà đầy ý nghĩa. Cái giọng lạnh lùng ấy ta cảm giác thằng Toàn Cương nó thích lắm thì phải. Ta chẳng biết viết cái gì nữa mực dạo này đắt quá, tạm biệt ở đây nhé. A ha ta quên mất sáng nay ta vừa hớt được tay trên của mi một thứ vô cùng quí giá (quí giá lúc ấy thôi về nhà là hết) sản phẩm của cô Hiển mới cưới ấy ngon ra phết. Nhưng ta cũng chỉ cười được một lúc thôi ra đến cửa lớp lại bị thằn Cu (Đức Anh) nó cướp mất thế mới đau chứ. Mà nghe giọng của mi lúc ấy sao thương thế ê! ê!... tên Tú gà... kia giả ta. Ta nghe mà thấy sướng bởi vì ta kêu đói từ tiết 4 mà nẹ. Ha ha giọng lạnh lùng cũng ko lấy lại được aha (điệu cười có 102 ý). Mà này mi có đói ko khi nào ta thưởng cho vài đĩa ốc nhồi nhé. Món khoái khẩu của mi còn gì? Ai đọc đến đây đừng hiểu nhầm, ốc bằng da bằng thịt đó. Hờ... hờ... hờ... đang dạo rực lửa ở trên đầu vứt giấy vào cháy ngay. Thôi ta chỉ viết đến đây thôi. 5,0 văn của cô Dung xứng đáng lắm. Cuối cùng T xin chúc N đạt được mọi ước mơ nhất là thi đỗ đại học. Ta sẽ mãi không quên cái giọng nhỏ nhỏ, dài dài và đầy lạnh lùng của mi đâu cũng như toàn thể 51ng trong lớp chúng ta hay xét một cách toàn diện là Ta, mi, Cường chuột. Viết lưu bút cho mi khó thật đấy, khó như học tiếng anh ấy, Học tiếng anh cần phải biết nhiều từ mới, mà viết lưu bút cho mi cũng vậy. Chào nhé!"